Mới 5 giờ sáng mẹ chồng tôi đã xộc thẳng vào phòng khi thấy vợ chồng tôi dậy sớm chuẩn bị đi trăng mật. Nhìn tấm ga giường trắng tinh, mẹ chồng tôi hét lên ầm ĩ.

Ngày đầu tiên về ra mắt, mẹ chồng tương lai đã nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói từ đầu đến chân:

– Nhìn qua cái tướng tá của cô đã biết cô là cái loại đàn bà con gái dễ dãi rồi.

Tôi chẳng lẽ lần đầu tiên về ra mắt lại cãi nhau tay đôi với mẹ bạn trai thì nó còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi cố gắng nén cơn giận xuống, đưa ánh mắt của mình về phía bạn trai ra hiệu cho anh hãy giải quyết chuyện này. Rất nhanh chóng, bạn trai tôi cũng bắt được sóng:

– Kìa mẹ, sao mẹ lại nói như thế. Đây là chuyện riêng của chúng con. Con chỉ biết là con yêu cô ấy và con sẽ chỉ cưới cô ấy làm vợ mà thôi. Mẹ tính chuyện cho chúng con đi.

Tôi biết mẹ anh cũng chỉ có một cậu quý tử là anh mà thôi cho nên chắc chắn chuyện gì bà cũng sẽ chiều theo anh. Thế nhưng liệu tình yêu có thể giúp tôi vượt qua được rào cản này hay lời hứa sẽ bảo vệ tôi của anh mãi mãi sẽ được thực hiện.

Những ngày sau đó, theo lời bạn trai, tôi thường xuyên đến nhà anh gọi là vun đắp tình cảm với mẹ chồng tương lai. Thế nhưng cũng đâu có được yên ổn đâu, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng làm hòa nhất có thể, thậm chí nuốt uất ức cho mình để mẹ chồng tương lai được vừa ý. Thế nhưng không, bà vẫn cứ phải buông lời soi mói, chọc ngoáy thì mới chịu được. Như hôm đó, tôi thật sự choáng váng trước sự sỗ sàng của mẹ chồng tương lai:

Nhìn ga giường trắng tinh sau đêm tân hôn mẹ chồng đòi lại vàng cưới - Ảnh 1

Nguồn Internet

– Tôi hỏi thật nhé, cô còn hay mất đấy. Con trai tôi có phải là người đầu tiên không?

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại trước những lời hỏi của mẹ bạn trai. Đúng lúc đó thì bạn trai tôi xuất hiện, anh lại một lần nữa bênh vực tôi:

– Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi. Con xin mẹ, hãy để cho chúng con yên để tổ chức đám cưới đi.

Tôi lúc đó đã tin rằng cho dù sau này ra sao thì tôi cũng sẽ luôn có được sự bảo vệ của chồng mình. Vậy mà sau đám cưới, chính xác là sau đêm tân hôn thì mọi thứ đều thay đổi.

Thú thực thì nhà tôi cũng không quá có điều kiện cho nên khi thấy bố mẹ vất vả chạy vạy vừa lo đám cưới, vừa lo của hồi môn cho tôi thì tôi đã từ chối món hồi môn đó. Cũng chính vì lẽ đó mà trong đám cưới, khi thấy bố mẹ không cho gì tôi thì mẹ chồng tôi đã chỉ rút ra ở tay chiếc nhẫn 2 chỉ mà bà đeo để trao cho tôi.

Trong khi đó tôi từng nghe chồng mình bảo rằng bà đã chuẩn bị một chiếc lắc vàng rất to để cho chúng tôi. Và chính tôi cũng đã để ý thấy một người họ hàng theo ánh mắt của bà mà giấu chiếc vòng đó đi. Đương nhiên thì tôi cũng chẳng thấy ham hố gì mấy thứ đó. Còn mẹ chồng tôi, bà muốn nghĩ ra sao thì ra.

Sau đêm tân hôn, mới 5 giờ sáng mẹ chồng tôi đã xộc thẳng vào phòng khi thấy vợ chồng tôi dậy sớm chuẩn bị đi trăng mật. Nhìn tấm ga giường trắng tinh, mẹ chồng tôi hét lên ầm ĩ:

Nhìn ga giường trắng tinh sau đêm tân hôn mẹ chồng đòi lại vàng cưới - Ảnh 2

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

– Thế này là sao, cô đã mất đi sự trong trắng trước khi về nhà chồng ư?

– Kìa mẹ, thời nay còn ai quan trọng điều đó nữa.

– Anh không quan trọng nhưng tôi để tâm.

– Chúng con đã gần nhau trước khi cưới rồi. Cô ấy còn con gái khi đến với con.

– Lúc đó tôi không ở đấy, tôi làm sao tin được. Anh thương nó anh lừa tôi thì sao. Không nói nhiều nữa, cô trả ngay tôi 2 chỉ vàng, cút về nhà cô ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Tôi quá hốt hoảng trước sự sỗ sàng của mẹ chồng. Bà còn ném cả quần áo của tôi ra ngoài. Chồng tôi thì ôm lấy bà can ngăn nhưng tôi chỉ biết khóc. Tôi muốn nhẫn nhịn nhưng khi mẹ chồng bảo:

– Bố mẹ mày đúng là không biết dạy con, đúng là đồ hư hỏng. Mày đừng hòng lừa nhà này nhé.

Nghe bà mắng và xúc phạm bố mẹ mình tôi không chịu nổi nữa, tôi lấy luôn 2 chỉ vàng trả bà và lấy luôn quần áo của mình để về ngoại.

Tôi mặc kệ tiếng chồng gọi mình phía sau. Có sự bảo vệ của chồng thì cũng chẳng thể nào giúp tôi cảm thấy thoải mái được khi sống bên cạnh người mẹ chồng cay nghiệt đến nhường này. Có thể bố mẹ tôi sẽ không đồng ý nhưng không đồng ý thì tôi cũng sẽ thuê nhà riêng để. Còn tình yêu của chồng tôi, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa đây nữa. Nghĩ lại hôm đó tôi thấy xấu hổ, bẽ bàng và chua chát vô cùng. Tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.